Khi mới mua về, em chỉ nhỉnh hơn con chuột một chút, chị cầm em trên tay như cầm một cái bóng đèn tròn.
Được 5 tháng tuổi, em mặc vừa chiếc áo chị tự chế cho em. Nhìn em như siêu nhân bị suy dinh dưỡng, luôn quấn lấy chân chị, cắn vào gấu quần chị đòi chơi bóng.
Em nghịch lắm, mỗi khi chị đến em luôn tìm cách mang giày chị đi giấu. Em luyện răng bằng cách cắn rách của chị một đôi găng tay, một chiếc giầy, một ống tay của chiếc áo khoác chị thích nhất và một chiếc khăn quàng. Chị bực quá đá em vào xó tủ, nhưng nhìn ánh mắt biết lỗi của em chị lại ko nhịn được cười và ôm em vào lòng vỗ về.
...
Rồi, em ốm!
1 ngày của em là quãng đường từ nhà đến bác sĩ, từ bệnh viện thú y về nhà.
Bác sĩ nói em bị bệnh đường ruột, và khó chữa.
Không còn ai được phép chơi với em vì sợ em truyền bệnh. Nhưng chị và Sacly vẫn tìm cách trốn mẹ đưa em đi chơi để em đỡ buồn. Và, đến khi em mệt quá không thể đi được nữa.
Chị chỉ biết lặng lẽ đi qua cũi, nhìn em buồn bã nằm bẹp xuống nền.
Bây giờ, có lẽ chỉ còn được chơi với em trong giấc mơ!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét