Mình
đã từng nuôi một em cún, và một em mèo.
Đó
là 2 người bạn thân nhất của mình, luôn im lặng nghe mình tâm sự, lảm nhảm
những truyện trên trời dưới biển ^^, và an ủi mình theo cách riêng của chúng.
Em
cún của mình đã mất cách đây vài ngày vì bệnh, và bác sĩ ko chữa được cho em.
Bây
giờ, mình đang rất nhớ em ấy.
Nhưng
hôm nay mình không nhớ những lúc em đùa nghịch cùng mình, không nhớ những khi
em liếm nhẹ vào tay mình an ủi, không nhớ những khoảnh khắc em vẫy đuôi tíu tít
đón mình đi học về… Điều mình đang nhớ đến lúc này, và khiến mình cảm thấy rất
đau, là lần em cắn rách chiếc áo khoác mình làm rơi trên sân thượng. Mình không
giữ được bình tĩnh, sẵn chân đá mạnh em vào góc tường, rồi cầm ngược 2 chân sau
nhấc em lên không trung và hỏi tội. Lúc ấy chắc em chẳng nghe thấy mình nói gì
đâu. Mình chỉ giữ được bình tĩnh khi nhận ra ánh mắt em vô cùng hoảng sợ, và
thả cho em xuống. Từ lần ấy mình cảm thấy trong một góc tâm hồn của em, có chừa
chỗ cho sự sợ hãi – dành cho mình. Dù mình có dỗ dành và an ủi em như thế nào.
Một
tuần sau thì em bị bệnh. Rồi mất!
Mình
đã khóc nhiều lắm, và hối hận vì hành động của mình. Mọi loài thú 4 chân đều sợ
bị nhấc ngược 2 chân sau lên, vì sâu trong suy nghĩ, chúng nghĩ rằng chúng sẽ
chuẩn bị phải chết.
Hôm
nay mình ngồi đây, và lải nhải những thứ này, là vì mình vừa nhìn thấy cảnh…
NGƯỜI TA GIẾT THỊT MỘT CON CHÓ.
Con
chó ấy bị xích vào gốc cây, và người chủ lấy gậy đập vào đầu cho đến khi chết.
Nó vùng vẫy, cầu cứu, hoảng sợ, và chấp nhận. Khi nó còn sống, nó rất đẹp và
thông minh. Giờ thì nó nằm trong vũng máu, với cái sọ méo mó.
Mình
chỉ biết chạy lên phòng, và nằm gục xuống giường mà khóc. Bên cạnh mình lúc ấy
không có ai. Tự nhiên mình ước mình có một người bạn, để mình có một bờ vai mà
dựa vào, tức tưởi.
Em
mèo chạy đến, liếm nhẹ vào tay mình, rồi trèo lên giường vuốt tóc mình dỗ dành.
Mình
khóc, vì mình bất lực, mình không thể làm gì cả.
Loài
chó rất thông minh, chúng nhận thức được việc chúng sẽ bị chết. Chính vì việc
chúng nhận thức được điều đó, nên cái chết của chúng càng đau đớn, càng khủng
khiếp, và thù hận nữa. Sự thù hận lóe lên trong phút chốc thôi, vì chúng không
thể hiểu, chúng trung thành với bạn như vậy, mà lại bị bạn giết một cách thực
sự dã man và vô đạo đức. Nếu bạn nhìn thấy người ta giết bạn, từng bước một,
chắc chắn bạn cũng sẽ hoảng sợ cực độ như vậy thôi.
Hồi
bé mình cũng đã từng ăn thịt chó, nhưng không phải lỗi do mình, là do bố mình,
mẹ mình, và mình làm theo những gì họ sắp đặt. Nhưng từ khi mình chứng kiến
cảnh một con chó bị giết thịt, thì chẳng bao giờ mình dám ăn một miếng nào nữa.
Mình
nói vậy, không phải mình cấm các bạn ăn thịt chó đâu. Các bạn cứ làm những gì
các bạn thấy là đúng. Nhưng mình cầu xin các bạn, nếu các bạn giết một con chó
(hay một con gì khác), hãy rủ lòng thương tiêm cho nó một liều thuốc ngủ, rồi
làm gì tùy thích. Xin đừng đập nó, để mặc nó đau đớn vùng vẫy cho đến chết.
Như
vậy, chắc chắn ở một nơi nào đó, mình vô cùng cảm ơn các bạn!
Hãy dành cho thú cưng của bạn một sự yêu thương xứng đáng. Nhé!
Cảm ơn vì bạn đã đọc blog và chia sẻ của mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét